Let me "sit back in the enormous comfort of solitude."

Đâu phải tự dưng người ta lại thương nhớ thành phố xa lạ này đến vậy. Từ những người trẻ mang trong mình ý chí khát khao, khăn gói lên thành phố vào những đêm còn say ngủ để kịp giờ, đến những khách du mục tìm đến Đà Lạt để một lần được thỏa sức đắm chìm trong biển mây ồ ạt, đón lấy tia nắng đầu tiên lòng không ngừng thổn thức. Rất nhiều người, nhiều thế hệ, đến và đi mà không quên gửi gắm một phần tâm hồn ở đó.

Dalat, May 2020

Tới đây rồi, người ta có cảm giác như trở về bình yên, về với thân thuộc. Một nơi chốn tự do tự tại, khiến người ta có thể bỏ mặc buồn vui, xô bồ phía sau lưng để ôm trọn vẹn vào lòng, hít hà đầy lồng ngực mùi hương núi rừng. Không khó để bắt gặp đâu đó trong những quán cà phê nấp sau núi đồi là những ánh mắt nhìn nhau rất tình, những ngón tay đan nhau thật chặt, bỗng chốc lo toan như biến mất, chỉ còn bình yên.

Đà Lạt còn hào sảng rộng lòng đón khách thơ, những nhạc sĩ với tâm hồn mộng mơ đến lấy cảm hứng sáng tác. Thế hệ 6x, 7x từng say đắm với hình ảnh chàng thanh niên 18 tuổi Từ Công Phụng ôm đàn guitar thùng và nghêu ngao “Bây giờ tháng mấy”.


Dalat, May 2020

Đà Lạt đi vào nhạc họ Từ đẹp đến quên sự hiện diện của thời gian. Người ta cũng biết đến, Phạm Duy với “Cỏ hồng” khắc họa một Đà Lạt đầy quyến rũ. Thật khó không kể đến “Thành phố buồn” gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát không có từ nào nhắc đến Đà Lạt mà chỉ bằng hình ảnh lãng đãng khói sương, đường quanh co quyện gốc thông già, hay con đường ngày xưa lá đổ... mà khói sương Đà Lạt được gọi về thật nhiều trong tâm tưởng người nghe. Đến chàng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Hoàng Dũng với “Nàng thơ” ôm trọn những khoảnh đẹp diệu kỳ của Đà Lạt.

Dalat, May 2020

Những ngày thị dân tứ xứ kháo nhau “bỏ phố về rừng”, Đà Lạt luôn là cái tên được nhắc nhớ đầu tiên, trở thành nơi trú ngụ trong mơ, là nàng thơ ôm ấp khách lạ trong những ngày du ngoạn ngắn ngủi.


Ngày nay, Đà Lạt cũng buồn, nhưng lại là một nỗi buồn khác. Với những người thực tâm say lòng với phố núi này thì Đà Lạt đang trên đà… lạt dần đi. Đà Lạt trong lòng họ, dường như đã chẳng còn vẹn nguyên như thuở nào.


Cùng với sự phát triển của xã hội, Đà Lạt bé nhỏ dần trở nên “thành thị” hơn. Bỗng một ngày nhìn lại, nhận ra những cánh rừng đang dần thu hẹp lại, những ngọn đồi chia hai, từng mảng xanh lui dần nhường chỗ cho bê tông, cốt thép, những công trình vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch.


Dalat, May 2020

Đà Lạt vẫn rộng lòng, đón thị dân mộng mơ, đến đắm mình trong một miền ký ức. Điều làm cho Đà Lạt trở nên đẹp hơn, có chăng chính là tâm tình du khách, họ đến và đi không chỉ để lại dấu chân và lấy đi những bức ảnh, mà còn gửi gắm biết bao mộng ước vào mảnh đất này. Cảnh sẽ đẹp khi lòng người đẹp, việc người tử tế. Đà Lạt chưa ích kỷ bao giờ.


Thanks for reading my blog,


Touch n Stories.